Uncategorized

Chú mèo có chiếc lục lạc leng keng

Tôi có một chiếc lắc chân đính một chiếc chuông nhỏ kêu leng keng mỗi khi tôi di chuyển. Thích tiếng chuông nên tôi hay chạy cầu thang đi lên đi xuống. Bạn mèo đi hia cũng có chiếc lục lạc kêu leng keng ở cổ. Hai chị em sắm đồ giống nhau.

Ban đầu thì chú mèo đi hia không có, nhưng trong một lần đi mua đồ cho bạn ý ( tốn kém hết sức vì ăn nhiều và hay nghịch đồ chơi), tôi mua cho bạn ý 2 cái thay đổi. Một cái màu vàng và một cái màu trắng, vì bạn ý có bộ lông màu đen lốm đốm nên chỉ hợp với hai màu này thôi. Bình thường khi bạn ý trốn đi chơi thì tôi không định hình được đang ở đâu nhưng từ khi có lục lac đeo cổ thì lúc chạy cái chuông nó kêu khe khẽ nên tôi biết hết. Lại nhớ chuyện đeo lục lạc cho mèo, tôi thấy mình thông minh ghê he he.

Làm bạn với chú mèo đi hia rất vui dù bạn ý hơi láu cá, tính tình rất nông dân và khuôn mặt thì lừ lừ. Lúc mới mang bạn ý về, bạn ý còn bị ghẻ. Lông rụng lỗ chỗ nhìn như chiếc giẻ rách lem nhem. Tôi đã rất kiên trì nhúng bạn ý vào nước thuốc mấy lần, tưởng chết, nhưng vẫn khỏi bệnh, chắc do tôi yêu thương và chăm sóc tận tình. Hình như tôi có tay chăm động vật vì bạn nào ốm đau tôi cũng vớt lại được hết ( Sao mình không làm bác sỹ thú ý nhỉ? hi hi). Lúc nhỏ bạn ý rất tinh nghịch, xích bạn ý vào cái tủ, bạn ý còn kéo cả cái ngăn tủ đi, rách cả cổ, lại phải đem đến bác sỹ thú y bôi thuốc. Bác sỹ còn bảo sao chú mèo của cháu lì quá lì vậy?

À lúc nhỏ không rõ bạn ý là trai hay gái, lúc bạn ý kêu gào loạn lên, tôi còn gọi bác sỹ thú y đến nhà thiến. Sau khi tiêm cho 2 nhát nằm xụi lơ, lật ngửa bạn ý ra, cạo lông chuẩn bị xẻo xẻo xẻo thì bác sỹ bảo ” Ơ, gái mà”.. thế là thôi hihi. Từ sau đó trở đi mọi người rất hối hận vì luôn đối xử với bạn ý như một anh mèo trai, hay đấm đạp. Thế là tôi mua váy cho bạn ý nhưng chú mèo đi hia vẫn huỳnh huỵch như một anh mèo trai đến tận bây giờ. Và chú mèo đi hia lúc nào cũng nghĩ mình là một chú chó. Do lúc mới mang về, nuôi bạn ý chung với chú chó. Lúc xin ăn 2 đứa đứng dưới chân giường, bắt chước nhau nhìn tôi say mê. Cho chú chó một miếng, thế là chú mèo đi hia bắt chước tư thế của chú chó để cũng được cho một miếng. Khi lớn lên, chú mèo đi hia vẫn thích chơi với chó. Chỉ có mấy lần thấy nó giống mèo là khi nó nhòm chim sẻ trước cửa. Chú mèo đi hia rất to mồm nhé, có lần xổng xích đi lang thang đầu ngõ, thấy chú mèo đại ca đang đi cùng chú mèo tiểu đệ tuần tra đêm, chú mèo đi hia bị chú mèo tiểu đệ tát 1 cái thế là gào mồm rất to xong chạy ngay về nhà.

Những kỉ niệm đáng yêu này làm tôi thấy vui khi nghĩ đến. Hình như chìm vào viết lách khiến tôi vui với thế giới nội tâm riêng của mình. Nhìn lại 5 năm qua, tôi đã có được những thứ tôi muốn trong công việc và cuộc sống, thậm chí là bạn trai như ý muốn. Nhưng sau tất cả, tôi nhận ra rằng, nội tâm tôi thuộc về những điều bình dị, nhỏ bé và đáng yêu như này. Tôi dành nhiều thời gian nhìn ngắm xung quanh, nhận ra mấy chú mèo gọi nhau rủ nhau đi chơi, hai bạn chuột cãi nhau, chú chó ngơ ngơ hay xin ăn. và cả một đàn cá đứng nhìn một chú cá đang diễn thuyết ở thuỷ cung royal city. Tôi những thấy những vạt nắng đẹp vào mùa hè và những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời sài gòn năm tôi 26 tuổi. Tôi thấy vui khi xếp những cái áo đẹp đem cho em bé trên đường lê thánh tôn. Tôi bật cười khi thấy bạn chim bồ câu béo và bạn chim bồ câu gày ở ngũ hành sơn đà năng. Tôi nghe thấy tiếng bạn chim non kêu lích chích ở chùa linh ứng và nhặt lên đem trả sư thày. Tôi nhìn thấy những bông hoa cúi đầu đi ngủ trong resort.

Những điều này đem kể cho mọi người, những người lớn vội vã và hối hả, không ai hiểu được, chỉ có những bạn bé trẻ con thích thú và cũng cảm nhận cuộc sống như thế.

Uncategorized

Hà nội một trận mưa cho cơn gió mùa đầu đông 2020

Hôm nay cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu nên bắt đầu thích viết blog trở lại. Con người mình trước giờ vốn vẫn vậy, nhưng ít chia sẻ, ít thể hiện bản thân, bây giờ mình thấy khá thoải mái khi sống đúng với bản chất, suy nghĩ và tính cách của mình. Cho dù điều này có khiến mình mất đi kha khá nhiều thứ trong cuộc sống nhưng bù lại, mình thấy ” dễ thở” hơn. Dạo này hay đọc blog bạn Chi, thấy phù hợp, tương đồng và đáng yêu quá. Cũng muốn vui vẻ, cởi mở và chia sẻ thật nhiều về suy nghĩ, cuộc sống cho dù bạn ở nước ngoài thì cũng sẽ thuận tiện hơn mình rất nhiều.

Chi nói về những trải nghiệm của Chi rất chân thực, gần gũi, không màu mè, kể cả tính cách và cách bạn đối mặt với mọi chuyện, rất đơn giản. Mình thích nhất cách Chi nói về việc không phải đón ý, không phải nói vòng vo, nhiều khi nghĩ về Chi và những gì bạn viết, lại thấy vui trong lòng.

Dạo gần đây về Ha noi khá lâu, bắt đầu thích thú với việc sống cuộc sống như trước đây, viết lách, đi chơi, vui vẻ hoà đồng với xung quanh. Hàng ngày vẫn miệt mài đi làm, tự đi chơi và tận hưởng cuộc sống đầy đủ nhất có thể, và gần như không tham gia hay tiếp xúc nhiều với nhiều điều không còn phù hợp bản thân bây giờ nữa.

Những năm đầu của tuổi 30 bắt đầu hơi kì cục, nhưng cũng không lấy làm buồn. Gần như nếu bạn muốn gì cả vũ trụ sẽ đem đến cho bạn, theo cách mà bạn không ngờ đến…

Cảm nhận cuộc sống ngày một rõ ràng hơn, tự đặt ra 1 số nguyên tắc nhất định để mọi người xung quanh sẽ không xâm phạm, tự cho phép bản thân không đồng ý với mọi hành động hay lời nói không tôn trọng hay độc hại. Ở độ tuổi 30, mình muốn duy trì những gì xung quanh mình thật ổn, không còn hứng thú với những gì ” toxic” nữa. Nhiều khi đọc lại những blog cũ, thấy giọng văn hồi đó tràn đầy cảm xúc, bi luỵ và đôi khi là đau khổ, cũng có chút chính kiến riêng nhưng đa phần vẫn còn nặng nề nhiều và cũng hay đón ý. Giờ đây, muốn mọi thú đến với mình bởi vì muốn chia sẻ không khí an yên cùng nhau.

À dạo này hay đọc mấy bạn vẽ truyện comic, thấy dễ thương gì đâu, cuộc sống vốn đẹp, đơn giản và dễ thương.. nhưng tất cả là do ta chọn lựa.

Hôm nay mưa lớn quá, lại nhớ đến đà nẵng và những ngày tháng êm đềm trong căn phòng trên tầng 4 của H8.. mãi mãi chẳng thể quên được những kí ức tươi đẹp đó … căn phòng đó đúng là nơi bão giông dừng lại sau cánh cửa … cứ nhớ mãi các anh chị em khi đó … nhớ mãi những tháng ngày tươi đẹp biết bao …

Uncategorized

BEO – THE BROWN

Em beo được tháng rưỡi tuổi. Beo màu nâu, nâu từ đầu đến chân, chỗ nào cũng nâu. Nâu từ mũi đến móng chân cũng nâu. Nâu toàn tập. Beo là giống chó ta, lông hơi xù một tẹo, được bố mua về khi em còn bé, cho nhập hội chơi chung với mười anh chị em Tôm, Mưc, Ben, … trên đảo Ngọc. Vì bé nhất nhà nên Beo được mọi người cưng chiều hết mực. Cả ngày Beo chỉ việc ăn và chơi, hái hoa bắt bướm loanh quanh trên đảo.Sáng sáng Beo ghé nhà ăn chơi bời xem có gì ăn không, thường các cô chú sẽ nấu riêng một nồi thức ăn cho Beo và các anh chị. Nhưng hôm nay Chí dẫn một đoàn các anh chị về chơi nên Beo được ăn đầu cá. Thực ra là ăn vụng. Beo nghĩ rồi, Beo thích CC, vì có CC nên mới có cá ăn. Ăn sáng xong, Beo rủ các anh chị chó ra vườn rau xem hái cà rốt, cà chua và đậu đũa. Đang lang thang nhảy nhót chợt Beo nhớ ra bố Tê dặn không được ra vườn rau chơi nên Beo chạy ù một mạch ra khu nhốt trâu nhốt bò, có cả một đàn ngan và một đàn heo đen nữa. Các bạn trâu bò hôm nay ngoan quá, ăn cỏ của anh Lu hái cho rồi lúc lắc cái cổ, thế là cái vòng gỗ kêu lóc cóc nghe hay ghê gớm. Trong khu chuồng bò có cả một bạn bò con không bị nhốt và một chị bò cái bị chảy máu cam do xâu khuyên mũi sai vị trí. Các anh chị trâu bò heo ngan rất sạch và thơm vì anh Lu tắm rửa cho thường xuyên nữa. Chơi chán, Beo đứng lên mỏm đá ngắm bè cá lăng bố Tê nuôi dưới hồ, tự nhủ :” Hi vọng mai bố lại đánh cá về ăn”.

Beo thích nhất là được ra ngó các cô chú mài sắn và phơi sắn nấu rượu rồi còn dư thì cho các anh chị trâu bò ăn. Có lần Beo đánh bạo ăn trộm một nhúm sắn đang phơi ở sân, vừa trúng cơn mưa to, Beo ba chân bốn cẳng chạy về mách bố.. Gâu Gâu…

Có một hôm Beo ngồi chơi đợi mọi người đốt lửa trại nướng ngô nướng khoai nướng các kiểu rồi hóng chuyện, anh Tôm nằm bên cạnh mải mê ăn con kiến cánh.. cà rộp.. cà rộp… Chuyện tối nay vui quá, thì ra chiều nay mọi người được chú Sung đò chở sang bên kia đảo chơi, bên đó chú Sung nuôi bao nhiêu là các loại cá, có cả cá lăng nhiều râu, da trơn bóng rất đẹp trai. Á… có cả chị chó Đen – béc giê Đức xịn mới đẻ 9 đứa. ChỊ Đen có biệt tài đi bằng bốn chân giữa các thanh nhựa đi giữa bốn bề sông nước. Chị Đen giỏi thật sự. Nghe nói buổi tối chú Sơn đò còn tổ chức cả show chèo thuyền đánh cá nướng cá nữa kìa.

Beo thích hóng chuyện lắm, mỗi một đoàn khách ra đảo bố Tê lại ngồi kể chuyện để Beo lim dim mắt nằm nghe. Tuổi thơ của Beo trôi qua thật êm ả. Nhưng Beo vẫn muốn có thêm thật nhiều khách từ đất liền đến chơi với Beo. Vừa ngắm mây, Beo vừa ước … khò khò….

abf7c6777d43871dde52

Uncategorized

CHUYỆN TÌNH ĐẢO NGỌC

Từ thuở sơ khai, chúa đảo quy tụ 3 hòn đảo ở Hoà Bình thành một quần thể gọi chung là Đảo Ngọc. Lúc ấy, trong những chuyến phà chở cây ra đảo, có một lần, chàng Mít và nàng Đủ được nằm sát cạnh nhau. Sau những buổi tâm tình, hai người phải lòng nhau đắm đuối. Chàng và nàng thề non hẹn biển, quyết chí được ở bên nhau đến răng long đầu bạc.

Chuyện ấy có ai ngờ…
Sau khi mang Mít và Đủ lên đảo, chúa đảo ngập ngững ngẫm nghĩ rồi quyết định. Chàng – nam nhi đại trượng phu lưng dài vai rộng, gánh vác giang sơn xã tắc được trồng ngay lối bậc thềm hướng lên đỉnh để canh gác.

Náng – thân gái liễu yếu đào tơ, mỏng manh yếu đuối được gửi gắm ra sân sau để trông chừng khu vực chăn nuôi và trồng trọt.

Sau khi bị chia cắt, Mít và Đủ cũng khá buồn, nhưng vì nhiệm vụ được giao nên hai người quyết chí hi sinh vì chúa đảo và tìm cách gặp gỡ mỗi khi có dịp. Thời gian thấm thoát thoi đua, chàng Mít ngày nào đã trổ quả trĩu cành. Chàng hiên ngang toả bóng mát ngay dưới chân bậc thêm, là noi tụ họp của mọi người mỗi khi có dịp. Chàng khá hài lòng.

Nàng cũng e ấp đơm hoa kết trái lúc lỉu đầy cành, chờ ngày chín rụng. Vườn rau và cây cối nhờ nang mà luôn được mùa. Cà chua, cà rốt, đậu đũa, muống Nhật, …. Trâu bò heo ngan béo múp míp sạch sẽ đầy chuồng. Cá đầy bè quẫy đạp tung tăng.

Thiên nhiên, cảnh vật nên thơ và thanh bình…

Tình yêu bao dung và dễ thương của Mít và Đủ luôn được trọn vẹn mỗi mùa quả chín. Các anh chị cô chú thường hái mít và đu đủ mang về bếp để ăn. Mỗi dịp này, chàng và nàng lại được gặp nhau, sum vầy tụ họp. Bù đắp những nhớ thương cho bao ngày xa cách.

Bởi vậy, mỗi khi ghé đảo Ngọc, để tỏ lòng yêu quý, ai ai cũng đi trẩy Mít và Đu đủ mang về ăn, cũng là một cách giúp cho tình yêu đôi lứa được bên nhau mãi mãi.

Mít và Đủ, hài lòng và hạnh phúc lắm.

Uncategorized

Thiền Vipassana

Trong một giai đoạn hơi kì lạ của cuộc sống, mình vô tình đăng ký được một khoá thiền Vipassana 10 ngày. Một cách tình cờ như kiểu khi mình muốn gì cả vũ trụ sẽ giúp mình thực hiện, và chuyện gì phải xảy ra thì sẽ xảy ra, vậy đó. Một người chị khuyên mình nên lên chùa để tĩnh tâm vì thấy mình khùng quá, mình lên mạng kiếm vu vơ, đăng ký vu vơ và may sao lại được nhận. Dù mình cũng ngần ngừ muốn bỏ cuộc nhưng khéo sao mình vẫn quyết định đi.

Khoá tu 10 ngày trên núi không có gì đặc biệt, ăn chay, ngồi thiền vs yên lặng, không nói chuyện với ai, nó gần như chính xác là cuộc sống mình vốn dĩ như vậy. Trong 2 ngày đầu mình muốn bỏ cuộc, muốn xin trốn về và hơi hoang mang khi đang ở giữa núi rừng. 6 ngày đầu tiên mình trải qua đủ cung bậc cảm xúc, đến ngày thứ 7 thì cảm giác yêu thương tràn đầy tâm trí. Lợi ích của khoá thiền rất tốt cho những ai muốn detox thân tâm do cuộc sống cách ly và biệt lập với bên ngoài.

nói chung mình hiểu bản thân nhiều hơn, chấp nhận sự thay đổi và trưởng thành của mình nhiều hơn và hài lòng với mình nhiều hơn. Có điều, bây giờ mình khác trước nhiều quá, đôi khi chỉ ước tính mình như ngày xưa thôi.

Khoá thiền được thiết kế rất hay, mặc dù mình không tu theo Thiền Tông nhưng mình bắt đầu dần thích và ham muốn được đi Myanmar 1 lần chi khoá này. Càng ngày càng cảm thấy muốn tu tập và tìm hiểu về bản thân, hướng đến những cái khác.

 

 

Uncategorized

Duyên

Ngẫm nghĩ lại…trên đời này mọi sự đều là Duyên… Trước nghe nhiều, nói nhiều nhưng chưa thực sự thấm… Gần đây trải qua nhiều chuyện mới thấy.. cứ bình thản mà sống, được không vui mất không buồn… dù là sự việc hay con người, đến và đi đều ngẫu nhiên tùy duyên.

Không có gì là vô tình hay bất chợt, mọi thứ đều có sắp xếp hết rồi … Có những người vô tình mà tìm thấy nhau.. Không vô tình chút nào hết đâu hihi.. rõ ràng phải có duyên mới bất chợt. Ít hay nhiều, lâu hay mau không quan trọng. Đủ chín duyên sẽ tụ, hết duyên tự nhạt đi.

Có một chuyện rất buồn cười, cách đây 9 năm, lần đầu tiên đọc được quyển ” Mười lẻ một đêm” của nhà văn HAT. Cảm thấy rất thích giọng văn của chú, từ đó đến giờ vẫn mải mê tìm đọc các tác phẩm hơi chút châm biếm, hơi chút cười đời, và thấm đẫm tư tưởng Phật giáo. Lúc đó chưa học đạo, cũng chưa biết gì, chỉ biết quyển sách đó bị cô bạn thân ” chôm” mang sang Nhật đọc. Mấy năm tìm mua không thấy tái bản thì bỗng một ngày, tâm tình loài chim biển với 1 cô em du học sinh Iran, rằng là chị hâm mộ chú HAT lắm, chị thích đọc sách chú.. bla blo… Ai dè trái đất tròn, cô em hào hứng giới thiệu ngay em biết chú ý nhé, chú ý làm bên em nhé, để em về kể cho chú nhé… Thế là sau nửa năm cô em quay về tặng chị quyển sách chú ký tặng cháu H rất mến thương… Vô tình thế nào chú tặng đúng quyển ” Mười lẻ một đêm” cháu ngóng tìm bấy lâu nữa chứ.

Đấy, minh chứng điển hình của việc cái gì của mình sẽ là của mình, có duyên sẽ gặp. Không mong cầu, không tìm chờ. Không chỉ duyên với người mà với từng vật, từng việc, từng địa điểm nữa…

Bởi vậy hãy cứ yêu đời đi !!!

Skincare-Da-Tóc

Youth Code căng mịn

Da lão hóa rồi!!!!!! Khô khô nhăn nhăn xấu xí sần sùi. Tóm được em Youth Code. Tình bạn gần 20 năm giờ mới phát huy tác dụng, gái bạn thân học 2 cái bằng Thạc sỹ T.T ở Pháp mua hộ. L’oreal sản xuất ở Châu Á vỏ hộp khác mà kem cũng không đặc sánh bằng.

Thoa được vài tuần đã thấy da ẩm mượt, căng mịn hết cả lên, tuy nhiên hơi ẩm quá thành da không dám bôi vùng da dầu.

Quyết tâm ngăn chặn quá trình nhăm nhúm già nua héo úa !!!!!!!!!!!!!!

LorealYouth-Code-Night

Du lịch-Ăn-Chơi

Em iu Seagate 500GB màu xanh biển from bạn Pooh with love …

 

 

42886_626617C088B8859C92971CFA70D6FA51

 

Hôm nay rất ngạc nhiên, sung sướng và bất ngờ vì được bạn yêu mua cho cái này, nhất là không nhân dịp gì cả tự nhiên mua cho.

Tưởng xin xỏ vu vơ ai dè mua cho luôn vui ơi là vui.

(Nếu) có phải làm Robinson thì mình đã yên tâm vì có rất nhiều phim hoạt hình để xem rùi.

Hi vọng cái laptop đừng hỏng nữa để mình có cái mua vui nơi phương xa.