Hay là mình đi Đà Nẵng?

…”Hay là mình đi Đà Nẵng?”, thú thật từ trước đến giờ tôi chẳng có hứng thú gì với dải đất đầy nắng đầy gió này, cho đến khi… cho đến khi tôi chính thức chạm vào “ nó”.
Đà Nẵng chào đón tôi với một trận nắng kèm gió Lào đầu mùa ngay buổi trưa đầu tiên khi tôi đặt chân xuống máy bay. Cảm giác đầu tiên là gì nhỉ? Nóng. Tất nhiên. Nhưng ngay sau đó là ngạc nhiên. Sân bay khác nhiều so với tưởng tượng của tôi. Chẳng là vài năm trước, khi tôi đến đây, sân bay chưa được mới mẻ, khang trang như thế này. Người ta nói ấn tượng ban đầu luôn lưu lại cảm xúc mạnh mẽ về sau. Vậy là dấu hiệu tốt.
Trong lúc còn đang loay hoay, ngơ ngác ngó nghiêng thì đã thấy một cô gái “ màu cam” dịu dàng đứng cầm biển đón có tên mình trước mặt. Tôi thầm đặt tên cho tà áo dài cam này là “ Cutie Orange”. Cái tên hoàn toàn xứng đáng với con người, “ Cutie Orange” rất nhiệt tình giữ hộ vali, đưa khăn lạnh và nước mát. Nhiệt tình nhưng không vồ vập, thân thiện nhưng không suồng sã. Đúng kiểu tôi thích. Ấn tượng tốt thứ hai đã được thiết lập.
Và trong rất nhiều ngày sau đó, khi lưu lại khách sạn này, tôi đã được tiếp xúc với rất rất nhiều “ Qủa cam đáng yêu” – những nhân viên phục vụ ở tiền sảnh. Đôi khi tôi cố tình đi dạo quanh đó để có thể nhìn thấy họ di chuyển. Hay nhỉ, không biết có vị khách nào như tôi, tưởng tượng những nhân viên đó chính là những ly nước cam “ Welcome drink” luôn trong trạng thái vui vẻ và sẵn sang làm dịu mát cái nắng thiêu đốt của miền Trung không nhỉ? Những “ Qủa cam đáng yêu” “lăn” theo giai điệu Piano của anh nghệ sỹ đánh đàn vào mỗi buổi chiều ở ngay Terrance Bar trên sảnh. Không gian đầy tính nghệ thuật! Gía kể có thêm anh họa sỹ ngồi phác họa bức tranh chắc cũng thi vị lắm đó.
Quên hết muộn phiền đi, hãy tận hưởng những phút giây hạnh phúc từ những điều bé nhỏ. Tính tôi thì hay quan sát, một dạng “ bệnh tự kỷ” rất hợp thời đại. Bởi vậy ngay buổi sang ngày thứ hai tôi đã phát hiện ra một điều hết sức to lớn: Không có giới hạn nào ở đây hết. Không một tí nào.
Mà không chỉ riêng tôi nhé, sang hôm đó có một cô gái người Hàn Quốc đứng cạnh tôi cũng có chung một phát kiến như tôi. Tò mò hi? ( Chú thích: “ hỉ” – tiếng địa phương). Ấy đừng nóng vội, kẻo bỏ lỡ phút giây ngắm bình minh buổi sáng.
Bình minh thì có gì hay? Có chứ. Ngắm bình minh ở Đà Nẵng nhất định phải đứng từ khoảng vườn trước bể bơi. Bởi vì ở đó, mặt nước hồ bơi và mặt biển là không có khoảng cách. Thêm vài chiếc dù, điểm mấy cây dừa. Tuyệt vời! Phải cảm ơn anh kiến trúc sư nào đã nghĩ ra thiết kế này.
Không có khoảng cách giữa khách sạn và bờ biển.
Vậy thì còn chờ gì nữa, chào dép, chào guốc, chào xỏ ngón, mời anh chân trần dạo biển thôi! À mà dạo chán thì ghé Pool Bar ngay kế bên bể bơi để chào anh Batender vui tính. Hình như ở đây, ai cũng dễ thương thì phải? Đồ uống thì khá là ngon, nhất là khi vừa uống vừa ngả người ra sau và phát hiện ra những chiếc đèn bọc vải lụa và khung tre đang lắc lư điệu múa Haiwaii vui mắt. Phong cách ở đây rất truyền thống, rất Việt Nam.
Ở trong khách sạn rồi, thú thật chẳng có nhu cầu ra ngoài phố, chỉ muốn loanh quanh và tận hưởng, thư giãn. Nhưng mà tò mò. Chết cái tính tò mò. Khách sạn có dịch vụ shuttle bus đi Hội An nên kiềm lòng chẳng đặng, tôi lại lên xe đi thăm phố cổ. Xe khá êm mà đường lại gần nên chẳng có nhiều thời gian để hỏi chuyện anh tài xế nhiều dù anh rất nhiệt tình và gần gũi. Hội An rất đẹp, rất thanh bình và đồ ăn rất ngon. Đã ngon lại còn rẻ. Còn gì hơn nữa?
Ấy thế mà còn cái hơn thật. Cuộc sống luôn có nhiều điều bất ngờ. Tôi vốn ghét khi đi du lịch phải ăn nhà hàng. Ghét thậm ghét tệ. Ghét cay ghét đắng. Đi du lịch là phải khám phá ẩm thực địa phương. Thế mà tôi lại nhầm, hay là tôi dễ thay đổi nhỉ? Chẳng quan trọng, nhưng mà buổi tối ngày thứ ba, sau khi tập ở phòng Gym đến mệt nhoài, lười quá, tôi lọ mọ xuống Oriental Restaurant gọi thử vài món. Tính đóng vai khách hàng khó tính, tôi yêu cầu mỳ Quảng xào chay. Mỳ Quảng vốn mềm lại dễ nát vụn, để coi có “ làm khó” được đầu bếp không?
Niềm vui ngắn chẳng tày gang, mỳ Quảng xào rau củ được bưng ra. Rất mềm, rất vừa, rất ngon, rất đẹp, rất “ n” lời khen tặng. Tự cảm thấy xấu hổ với bản thân, tôi phải gửi lời cảm ơn đến đầu bếp và được chị hướng dẫn cho vài cách chế biến món ăn rất hay. Hay đến mức sang hôm sau, tôi phải mò ngay ra Chef’ s Garden gần đó để cố “ bơi long tìm vết” xem nguyên liệu có đúng là tự canh tự tác, tự trồng tự sản xuất hay không? Chết nỗi, ra đến nơi, trí nhớ cá vàng phát huy tác dụng, tôi quên khuấy mục đích chính. Vì trong vườn nhiều loại hoa quá. Rất đẹp. Có cả các loại cây cảnh, cây gia vị mà khách tự trồng. Be bé xinh xinh mới nhú. Gía kể bưng được hết đem về phòng thì tôi cũng làm đấy. Tin không?
Mới nghĩ đến đó thì bỗng thấy rát rát. Cái gì nhỉ? Con gì đốt hay sao? Rát lắm và nóng bừng bừng nữa cơ. Sức khỏe là quan trọng, tôi hỏi ngay đường đến phòng Clinic và được một chị mặc áo xanh – đoán là nhân viên buồng phòng, đưa đi tận nơi. Chắc ngó cái mặt tôi ngơ ngác quá chị sợ tôi lạc mất.
Khám xét xong xuôi, thì ra là bỏng nắng. Đáng đời cho kẻ không quen nắng gió nhưng lại ham mê tắm nắng dạo biển. Than thân trách phận một mình cũng chán, tôi quay qua bắt chuyện với một chị người Úc cũng trong tình trạng “ con tôm luộc chín hãy còn tươi” như tôi. Nói qua nói lại, hai đứa ( làm thân nhanh thật) quyết định rủ nhau qua Spa thử xem sao. Lúc đi ngang qua khu Kid’s Land, mấy em bé đang chơi ở khu ngoài trời và khu trong nhà đều ngó hai bà cô “ đỏ au” cười tủm tỉm. Thật xấu hổ.
Spa năm ở ngay gần cửa thang máy. Chưa bước vào đã nghe tiếng nhạc êm dịu và mùi quế thoang thoảng. Tôi và “ cô bạn thân – mới quen” được tư vấn dịch vụ làm dịu da bỏng nắng bằng nha đam. Nghe cũng hay nhưng phải thử mới biết nhỉ? Lại tiếp tục làm khách hàng khó tính để tìm ra lỗi lầm. Ấy thế nhưng tâm hồn “ già nua cằn cỗi” của tôi đã vẫy cờ trắng ngay khi lòng bàn tay ấm áp và mềm mại của therapist chạm vào. Không hề bỏng rát, xin chào rát da. Đã vậy sau khi kết thúc, lại còn được tặng một bong hoa sứ trắng để cài lên tóc. Tự cảm thấy xấu hổ với bản thân lần thứ một trăm tám mươi khi bước chân vào khách sạn này.
Đêm cuối cùng ở lại đây, tôi nằm nhìn ra hướng các khu villa thầm nghĩ :” Này, mấy năm nữa mình sẽ mua một cái”, để mỗi lần xuống Vinpearl có nơi trú ngụ. Mà nếu không thích thì có thể cho thuê lại. Kể ra mình cũng có óc kinh doanh đấy nhỉ? Tự nghĩ, tự cười. Đúng là…
Tỉnh mộng thôi, tận hưởng nốt đêm cuối ở Đà Nẵng!

Advertisements

Duyên

Ngẫm nghĩ lại…trên đời này mọi sự đều là Duyên… Trước nghe nhiều, nói nhiều nhưng chưa thực sự thấm… Gần đây trải qua nhiều chuyện mới thấy.. cứ bình thản mà sống, được không vui mất không buồn… dù là sự việc hay con người, đến và đi đều ngẫu nhiên tùy duyên.

Không có gì là vô tình hay bất chợt, mọi thứ đều có sắp xếp hết rồi … Có những người vô tình mà tìm thấy nhau.. Không vô tình chút nào hết đâu hihi.. rõ ràng phải có duyên mới bất chợt. Ít hay nhiều, lâu hay mau không quan trọng. Đủ chín duyên sẽ tụ, hết duyên tự nhạt đi.

Có một chuyện rất buồn cười, cách đây 9 năm, lần đầu tiên đọc được quyển ” Mười lẻ một đêm” của nhà văn HAT. Cảm thấy rất thích giọng văn của chú, từ đó đến giờ vẫn mải mê tìm đọc các tác phẩm hơi chút châm biếm, hơi chút cười đời, và thấm đẫm tư tưởng Phật giáo. Lúc đó chưa học đạo, cũng chưa biết gì, chỉ biết quyển sách đó bị cô bạn thân ” chôm” mang sang Nhật đọc. Mấy năm tìm mua không thấy tái bản thì bỗng một ngày, tâm tình loài chim biển với 1 cô em du học sinh Iran, rằng là chị hâm mộ chú HAT lắm, chị thích đọc sách chú.. bla blo… Ai dè trái đất tròn, cô em hào hứng giới thiệu ngay em biết chú ý nhé, chú ý làm bên em nhé, để em về kể cho chú nhé… Thế là sau nửa năm cô em quay về tặng chị quyển sách chú ký tặng cháu H rất mến thương… Vô tình thế nào chú tặng đúng quyển ” Mười lẻ một đêm” cháu ngóng tìm bấy lâu nữa chứ.

Đấy, minh chứng điển hình của việc cái gì của mình sẽ là của mình, có duyên sẽ gặp. Không mong cầu, không tìm chờ. Không chỉ duyên với người mà với từng vật, từng việc, từng địa điểm nữa…

Bởi vậy hãy cứ yêu đời đi !!!

Youth Code căng mịn

Da lão hóa rồi!!!!!! Khô khô nhăn nhăn xấu xí sần sùi. Tóm được em Youth Code. Tình bạn gần 20 năm giờ mới phát huy tác dụng, gái bạn thân học 2 cái bằng Thạc sỹ T.T ở Pháp mua hộ. L’oreal sản xuất ở Châu Á vỏ hộp khác mà kem cũng không đặc sánh bằng.

Thoa được vài tuần đã thấy da ẩm mượt, căng mịn hết cả lên, tuy nhiên hơi ẩm quá thành da không dám bôi vùng da dầu.

Quyết tâm ngăn chặn quá trình nhăm nhúm già nua héo úa !!!!!!!!!!!!!!

LorealYouth-Code-Night

Em iu Seagate 500GB màu xanh biển from bạn Pooh with love …

 

 

42886_626617C088B8859C92971CFA70D6FA51

 

Hôm nay rất ngạc nhiên, sung sướng và bất ngờ vì được bạn yêu mua cho cái này, nhất là không nhân dịp gì cả tự nhiên mua cho.

Tưởng xin xỏ vu vơ ai dè mua cho luôn vui ơi là vui.

(Nếu) có phải làm Robinson thì mình đã yên tâm vì có rất nhiều phim hoạt hình để xem rùi.

Hi vọng cái laptop đừng hỏng nữa để mình có cái mua vui nơi phương xa.

 

Em buồn ngủ lắm rồi !!!!!!!!!!!

So cute….

 

Ta là nhóc Maruko ô ô ô

Tuổi thơ gắn bó với Marukoooooooo

 

Chie Cô bé hạt tiêu

Ước mơ cháy bỏng được tặng 1 bộ truyện tranh đầy đủ Chie cô bé hạt tiêu, nhóc Maruko và Shin bút chì + tiến sỹ Slump Arale để ở nhà để đọc.

Sao mọi người cứ cầu hôn nhẫn kim cương làm gì nhỉ???????????

Phải nắm bắt rõ ràng sở thích và ước nguyện của đối tượng để bày tỏ chứ.

Anh đây chỉ cần truyện tranh và 1 kỳ nghỉ thôi :”>

P/s: Chie cô bé hạt tiêu tính cách giống hệt mình + con mèo Cục Sắt y hệt con Fick…

Thích lắm ý !!!!!!!!!!!

Previous Older Entries

%d bloggers like this: