Uncategorized

Hà nội một trận mưa cho cơn gió mùa đầu đông 2020

Hôm nay cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu nên bắt đầu thích viết blog trở lại. Con người mình trước giờ vốn vẫn vậy, nhưng ít chia sẻ, ít thể hiện bản thân, bây giờ mình thấy khá thoải mái khi sống đúng với bản chất, suy nghĩ và tính cách của mình. Cho dù điều này có khiến mình mất đi kha khá nhiều thứ trong cuộc sống nhưng bù lại, mình thấy ” dễ thở” hơn. Dạo này hay đọc blog bạn Chi, thấy phù hợp, tương đồng và đáng yêu quá. Cũng muốn vui vẻ, cởi mở và chia sẻ thật nhiều về suy nghĩ, cuộc sống cho dù bạn ở nước ngoài thì cũng sẽ thuận tiện hơn mình rất nhiều.

Chi nói về những trải nghiệm của Chi rất chân thực, gần gũi, không màu mè, kể cả tính cách và cách bạn đối mặt với mọi chuyện, rất đơn giản. Mình thích nhất cách Chi nói về việc không phải đón ý, không phải nói vòng vo, nhiều khi nghĩ về Chi và những gì bạn viết, lại thấy vui trong lòng.

Dạo gần đây về Ha noi khá lâu, bắt đầu thích thú với việc sống cuộc sống như trước đây, viết lách, đi chơi, vui vẻ hoà đồng với xung quanh. Hàng ngày vẫn miệt mài đi làm, tự đi chơi và tận hưởng cuộc sống đầy đủ nhất có thể, và gần như không tham gia hay tiếp xúc nhiều với nhiều điều không còn phù hợp bản thân bây giờ nữa.

Những năm đầu của tuổi 30 bắt đầu hơi kì cục, nhưng cũng không lấy làm buồn. Gần như nếu bạn muốn gì cả vũ trụ sẽ đem đến cho bạn, theo cách mà bạn không ngờ đến…

Cảm nhận cuộc sống ngày một rõ ràng hơn, tự đặt ra 1 số nguyên tắc nhất định để mọi người xung quanh sẽ không xâm phạm, tự cho phép bản thân không đồng ý với mọi hành động hay lời nói không tôn trọng hay độc hại. Ở độ tuổi 30, mình muốn duy trì những gì xung quanh mình thật ổn, không còn hứng thú với những gì ” toxic” nữa. Nhiều khi đọc lại những blog cũ, thấy giọng văn hồi đó tràn đầy cảm xúc, bi luỵ và đôi khi là đau khổ, cũng có chút chính kiến riêng nhưng đa phần vẫn còn nặng nề nhiều và cũng hay đón ý. Giờ đây, muốn mọi thú đến với mình bởi vì muốn chia sẻ không khí an yên cùng nhau.

À dạo này hay đọc mấy bạn vẽ truyện comic, thấy dễ thương gì đâu, cuộc sống vốn đẹp, đơn giản và dễ thương.. nhưng tất cả là do ta chọn lựa.

Hôm nay mưa lớn quá, lại nhớ đến đà nẵng và những ngày tháng êm đềm trong căn phòng trên tầng 4 của H8.. mãi mãi chẳng thể quên được những kí ức tươi đẹp đó … căn phòng đó đúng là nơi bão giông dừng lại sau cánh cửa … cứ nhớ mãi các anh chị em khi đó … nhớ mãi những tháng ngày tươi đẹp biết bao …

Bình luận về bài viết này